Lập cái tài khoản này lâu lâu r, (từ lúc viết wiki cho project của nhóm thì phải), thỉnh thoảng nhớ ra cũng định viết cái gì đó mà được vài chữ lại thôi. Từ ngày lên đại học, mình chẳng còn thói quen viết lách nữa, đọc cái gì đó cũng chỉ lướt qua vài chữ nắm nội dung chứ chẳng quan tâm câu chữ rườm rà. Thấy viết dài cũng là cái tội…

Vừa đọc bài viết “Vì sao lập trình viên dễ bị tâm thần”, thấy mình có vài biểu hiện không mấy khả quan. Thật ra thì cũng chưa phải lập trình viên (mong là sau này được vậy), vài bài tập trên lớp, có khi cả tuần không viết được dòng code nào, có lẽ vì vậy nên hay rơi vào trạng thái tự dằn vặt bản thân == , thời gian trôi và ta vẫn ở đây… Hiện chưa có giải pháp cho vấn đề này.

“Dù chỉ sống cuộc đời của 1 ngọn cỏ cũng vất vả và vinh quang không kém hành trình của những vì sao” “và cuộc sống đẹp hơn khi có tôi”.Ngày lớp 12 suốt ngày lẩm bẩm cái cặp ngoặc kép thứ nhất để tự an ủi cho thân béo tấm của mình. Cái ngoặc kép thứ hai là một cậu bạn viết thêm vào quyển sổ ghi các công thức hóa học của mình. Dạo này tâm lí thất thường hay nhớ về những người bạn tính tình vui vẻ như thế. Quả thật trong ba năm cấp 3, cậu ấy khiến mình vui không ít, bây giờ chắc hẳn cậu ấy cũng vẫn vậy, vẫn khiến nhưng người xung quanh vui vẻ. Tiếc quá, mình không còn nằm trong số đó… 

Ngồi viết một lúc, suy nghĩ hiện tại là “Cả ngày đã không học hành gì, h nửa đêm r còn ngồi viết linh tinh, mai kiểm tra rồi, lại làm bài vớ vẩn cho mà xem”. Vấn đề vẫn chưa đc giải quyết…Image

Advertisements